• Lịch trình của sự lười nhác ♥♥~

Tháng Mười 13, 2011 § 7 phản hồi


• Lịch trình của sự lười nhác ♥♥~

♥ Chỉ là chút vụn vặt vẩn vơ của mình vào mỗi ngày XD~

*lăn lăn lăn*

° || Ngày 18/02/2012: Mb, special day ||

° || Ngày 26/01/2012: Nhỏ tuổi hơn người khác thì tốt nhất nên cư xử cho đúng mực. Đừng tự xem mình là trung tâm, lúc nào cũng tưởng mình giỏi và đòi trên cơ người ta ||

° || Ngày 22/01/2012: Năm mới sắp đến rồi, làm sao đây ||

° || Ngày 10/01/2012: Vậy là năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, nên nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa một chút cho gọn, muốn đem tất cả giấu nhẹm đi, mọi người vào đây sẽ thấy một wp trắng tinh tươm như mới, chỉ toàn treo Hoa =v=~||

° || Ngày 25/11/2011: Nói thật lòng thì bị cho là cao ngạo, nói lịch sự thì bị cho là giả tạo. Hây da, được rồi, mình không thể được lòng thiên hạ, mình chỉ được lòng mình thôi :”>~ ||

° || Ngày 21/11/2011: À, hơi bất ngờ vì trong cả chục người và chục comment thì mình may mắn được chọn trúng đó mà *cười* ||

° || Ngày 21/10/2011: Dành thời gian rảnh xem truyện kinh dị ||

° || Ngày 20/10/2011: Dao găm, súng ống, acid, lựu đạn…chuẩn bị đầy đủ. Anh đã sẵn sàng, cứ nhào vô đi “tình yêu” =))~ ||

° || Ngày 19/10/2011: Tiếp tục làm việc. Buổi tối Điệp Nhi post giúp NKHM chương 2 :”>~ ||

° || Ngày 18/10/2011: Tự dưng có hứng làm việc, không thể cán deadline mãi *__*|| Buổi tối Điệp Nhi dịch xong NKHM chương 2 :”>~ ||

° || Ngày 17/10/2011: Kiểm tra te tua. Mình mà biết đứa nào đòi kiểm tra ngay hôm nay mình nhất định sẽ đạp nó. Mai không ai chở mình đi xem Hotboy nổi loạn =  = ||

° || Ngày 16/10/2011: Bấn Don’t leave me like that. Nếu mình có wishlist, thì mình muốn cos hai ảnh :”>~||

° || Ngày 15/10/2011: Cúp điện nguyên ngày, ngủ nguyên ngày. Bấn Shanghai Romance. Viết xong Chủ Nhật Giặt Đồ ||

° || Ngày 14/10/2011: Mình chợt nhận ra mình chính là dạng người cán deadline mà thẳng tiến. Lỗi tại anh BB đã giao cho mình quá nhiều việc. Hê hê ~ Vậy mà ảnh còn chê chất lượng làm việc của mình không được tốt *tự kỉ* ||

° || Ngày 13/10/2011: Bắt đầu đọc 15P, 7H, 6SM của Liar, thấy thích nội dung lẫn cách edit :”>~ ||

°

°

°

[…]

Tháng Ba 26, 2015 § Để lại bình luận


剑网3

[Confession]

Tháng Mười Hai 29, 2014 § Để lại bình luận


Featured image

[Hi Minh Hiên! Confess vs MH đây! ^^

Lần đầu tiên e mò tới Mặc Viên là khoảng 1,2 năm trc rồi. Hồi đấy e ms biết đến wordpress là gì, editor là ntn, ngôn tình, đam mỹ, nhạc nhẽo,… nói chung tất cả đều rất xa lạ vs e. E dành cả một buổi chiều đọc tất cả các đoản văn của MH. Và rất nhiều buổi chiều sau đó để đọc lại.

E rất thích Mặc Viên, từ phông nền (nhờ Mặc Viên mà e đã biết đến Eno, tks), âm nhạc, đến văn phong, toát lên 1 cảm giác rất chi là êm đềm, rất…bình yên. Một câu nói mà e luôn ghi nhớ, vì đời ng, có mấy ai là tri kỉ. Haizz….

Nhớ 1 hôm e nhìn thấy avatar của MH, ko để ý đến dòng ‘Hình chỉ mang tính chất minh họa’ (vì nó vừa bé vừa mờ) mà tưởng nhầm luôn đó là ng thật. E chưa biết đến Nguyệt Hiểu và cái ảnh đó rất chi là lừa tềnh, nên lúc đấy, e tim đập chân run luôn *đỏ mặt ~ing* Bởi thế mà cho đến hiện nay, MH ở trong e vẫn luôn là 1 a soái ca đẹp trai ngời ngời, đầy khí chất, nhưng mà rất dễ thương :”3 (qua mấy cái đoản văn).

Dù đã biết MH là chị nhg vẫn ko dám xưng ss vì hình tg trong e vững vàng quá rồi, ko đổi đc ^^ Chỉ muốn nói, nếu MH là con trai, thì e đã yêu MH ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đến g tình yêu đấy vẫn chưa thay đổi nha! Nên nếu MH là con trai nhg dung nhan có ko đc như mỹ nhơn Nguyệt Hiểu thì cx ko sao đâu ^^.

E vẫn ghé thăm Mặc Viên đều đều, dù nhận ra rằng hình như MH khá là lười^^, và Mặc Tâm thì đã biến mất ko tung tích. Muốn cảm ơn MH, và cả Mặc Tâm vì đã mở 1 wp rất tuyệt vời :D]

Giờ mới biết mình được yêu thương nên xúc động ;-;

Cám ơn em đã viết cfs này, dù anh xem nó trong muộn màng. Anh sẽ tiếp tục cố gắng ;-;

[JX3] Tiểu Thất Tú x Tiểu Cái Bang.

Tháng Mười Hai 24, 2014 § Để lại bình luận


Featured image

Vẽ tranh:Minh Hiên.

Viết lời: Minh Hiên nốt :3

1.

Tiểu Tú: Này là nước lã mà? Rượu đâu?

Tiểu Cái: Cô tưởng tui sẽ cho cô uống rượu sao? Để thím Bảy nhà cô giết tui à?

Tiểu Tú: Tui muốn uống rượu cơ, cậu không thương tui ;A;

Tiểu Cái: Tui thương cô rồi ai thương tui?

Tiểu Tú: Cậu thương tui rồi tui thương lại cậu.

Tiểu Cái: Nhưng tui vẫn không cho cô uống rượu.

Tiểu Tú: Đồ ích kỉ, tui ghét cậu =-=

Tiểu Cái: Đồ con gái mau thay lòng đổi dạ, cô vừa mới nói cô thương tui…

2.

Tiểu Tú: Cậu còn nhỏ, uống rượu không tốt đâu.

Tiểu Cái: Tui hay đi đánh nhau, hết máu không dùng Tiếu Túy Cuồng bị oánh chớt thì sao.

Tiểu Tú: Sau này tui sẽ theo buff máu cho cậu, cậu không cần uống rượu nữa.

Tiểu Cái: Lần đầu tiên có người nói là sẽ buff riêng cho tui … Cám ơn cô *cảm động*

Tiểu Tú: Không cần khách sáo, đưa rượu đây.

Tiểu Cái: … Đột nhiên tui cảm thấy mình vẫn còn rất ngây thơ.

[Đoản Văn] [JX3 Đồng Nhân] Mặc Kệ Hắn.

Tháng Mười Hai 22, 2014 § 2 phản hồi


Featured image

Viết bởi: Minh Hiên

Thể loại: đoản văn, đồng nhân kiếm tam, Vạn Hoa x Thiên Sách, ngược.

Ngày đó, ta cùng sư phụ lên núi hái thảo dược, tình cờ gặp được một Thiên Sách bị thương nặng nằm ngất bên đường, người đầy máu. Sư phụ bảo,

“Mặc kệ hắn.”

Nhưng đi được vài bước, sư phụ thở dài, quay lại mang hắn về Vạn Hoa cứu chữa.

Trong khoảng thời gian dài hắn nằm mãi không tỉnh, chỉ luôn miệng kêu tên quân nương nào đó. Ta nói với sư phụ, sư phụ bảo,

“Mặc kệ hắn.”

Nhưng có lần hắn ngỡ sư phụ là vị quân nương kia, nắm chặt tay sư phụ không buông, sư phụ thở dài, để yên cho hắn nắm từ đêm đến rạng sáng dù trước đó sư phụ rất ghét bị người ta nhận lầm thành con gái do mái tóc dài của mình.

Khi thương tích hồi phục dần, hắn muốn rời đi, ta nói với sư phụ, sư phụ bảo,

“Mặc kệ hắn.”

Nhưng cuối cùng sư phụ lại đi theo hắn.

Hắn tay cầm thương, tay ôm vết thương trên ngực, nghiêm túc nói,

“Mạng của ta là do ngươi cứu, nhưng cả Thiên Sách phủ đang chiến đấu trên sa trường, ta không thể ở lại đây mặc kệ họ. Ta nợ ngươi một mạng, nếu ta còn có thể trở về, ta nhất định sẽ trả.”

Sư phụ cười,

“Đúng, mạng của ngươi là do ta cứu, nên ta phải đi theo ngươi, lỡ đâu ngươi quỵt thì sao?”

Thiên Sách kia im lặng không nói gì nữa. Hắn trở về doanh trại, sư phụ đi theo hắn, ta đi theo sư phụ.

Suốt những ngày chinh chiến, Thiên Sách thường xuyên bị thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nên sư phụ hầu như ngày nào cũng túc trực bên cạnh hắn. Có một ngày, ta thấy sư phụ ngồi uống rượu một mình, ta tò mò hỏi,

“Sư phụ, Thiên Sách đâu?”

Sư phụ bảo,

“Mặc kệ hắn.”

Nhưng nương theo ánh mắt của sư phụ, ta nhìn thấy Thiên Sách đang ngồi cạnh quân nương. Quân nương kia dựa đầu vào vai hắn.

Ngày đó, tuy thắng trận, nhưng Thiên Sách kia vì đỡ giúp quân nương một mũi thương mà hi sinh trên chiến trường, sau đấy vị quân nương ấy cũng hi sinh. Ta vội vã chạy về doanh địa báo cho sư phụ hay tin, bát thuốc trên tay sư phụ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sư phụ nhắm mắt, nói,

“Mặc kệ hắn.”

Nhưng sau đó chính sư phụ là người mang xác hắn và vị quân nương kia về, tự tay chôn cất hai người họ cạnh nhau. Những đêm trăng thanh, sư phụ thường ôm bầu rượu ra mộ hắn ngồi.

Có một lần ta không nhịn được liền hỏi sư phụ, vì sao người luôn nói mặc kệ hắn, nhưng ta lại không thấy từ trước đến giờ người mặc kệ hắn lần nào.

Sư phụ cười, nói,

“Đệ tử ngốc, vì ta yêu hắn.”

Lúc đó, ta vẫn chỉ là một tiểu Vạn Hoa mới 15 tuổi, hoàn toàn không hiểu “yêu” mà sư phụ nói, nghĩa là gì.

Phải chăng là vì yêu, nên cho đến khi hắn chết đi, sư phụ vẫn vĩnh viễn không mặc kệ người kia được…

[Hoàn]

[Đoản Văn] [JX3 Đồng Nhân] Tàng Kiếm x Thiên Sách

Tháng Mười Hai 22, 2014 § Để lại bình luận


Featured image

Viết bởi: Minh Hiên

Thể loại: đoản văn, đồng nhân kiếm tam, Tàng Kiếm x Thiên Sách, ngược.

1.

“Này, Thiên Sách, ngươi thấy phong cảnh ở Tàng Kiếm Sơn Trang có đẹp không?”

Ta háo hức quay sang hỏi hắn, nào ngờ người đã ngủ từ lúc nào. Uổng công ta tìm chỗ nóc nhà cao nhất, đẹp nhất của Tàng Kiếm, dắt hắn lên cùng thưởng rượu ngắm hoa. Đến chập tối hắn tỉnh dậy, cười cười,

“Xin lỗi, đêm qua ta mãi đọc binh pháp nên hôm nay buồn ngủ …”

Ta bực bội nói,

“Trong lòng ngươi lúc nào cũng chỉ có binh pháp đánh trận.”

Hắn cười cầu hòa, nhẹ ôm ta vào lòng.

“Nào có, lòng ta còn có ngươi.”

Hắn cứ như thế, rất vô tâm. Những lúc bên ta, đều lơ đãng ngủ gật. Những lời tâm tình, hay trách móc, ta đều nói một lần, rồi lại phải đợi hắn tỉnh dậy, nói lại một lần.

Lần đó cũng vậy, ta nói ta yêu hắn, nhưng hắn lại ngủ quên mất rồi. Có điều lần này, hắn ngủ quên trên chiến trường, mãi mãi không dậy để nghe ta nói lại thêm một lần nào nữa.

2.
“Theo binh pháp thì khi quân địch bao vây như thế này, chúng ta nên đánh như thế này …”

Thiên Sách thao thao bất tuyệt, nhìn qua người kế bên, không biết y đã ngủ từ bao giờ. Tên thiếu gia Tàng Kiếm này, quả nhiên không hợp với việc bày binh đánh trận mà. Thật sự không hiểu, ngày nào cũng quấn lấy hắn bắt hắn giảng giải binh pháp để làm gì.

Khi Tàng Kiếm thức dậy, trời đã sụp tối, rối rít xin lỗi Thiên Sách, những tưởng người kia sẽ giận dữ, nào ngờ hắn chỉ cười. Phải chăng tướng gia lúc nào cũng có sự kiên nhẫn như vậy.

Rồi một ngày nọ, Thiên Sách kia không may tử trận tại chiến trường, người ta thấy, Tàng Kiếm ôm xác hắn, cười nói,

“Trước kia hắn luôn đợi ta thức giấc lúc ta ngủ quên, bây giờ đến lượt ta đợi hắn …”

Dù biết hắn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

[Super-shortfic] Part 9 ~

Tháng Chín 19, 2013 § 2 phản hồi


996868_639539949390408_2046519984_n

[Super-shortfic]

Viết bởi Minh Hiên

Just for fun = v =~

~ ° ~ • ~ ° ~

Quà Trung thu dành cho mọi người.

Vì dạo này mình đang chơi JX3 nên mình viết một đoản về JX3 = v =

☆ 28.

Trong số những topic bài viết tham gia sự kiện “Nguyệt Quang” của game online JX3 nhân dịp Trung Thu, có một topic dự thi mang tên “Hỏi thế gian, người ấy nơi nào?”. Nội dung kể về mối tình của một acc nam Đường Môn, và một acc loli Ngũ Độc. Nam Đường Môn kể,

“Ngày ấy, khi trở về Đạo Hương Thôn làm nhiệm vụ Phi Diêm Tẩu Bích, tại ngôi miếu cổ nhỏ bé, vô tình tôi gặp được em. Tiểu hào loli Ngũ Độc cấp còn thấp đứng bên cạnh, xoay một vòng, khả ái cười với tôi, gọi tôi một tiếng, Đường Môn ca ca. Chỉ đơn giản như vậy, tôi liền có cảm giác, có thể mình đã đến tuổi lấy vợ sinh con.

Tôi hỏi em, có muốn theo anh luyện cấp? Em cười bảo, muốn theo anh. Một tay tôi chăm sóc em, dắt em đi làm nhiệm vụ, đi bí cảnh thăng cấp. Em lớn hơn một chút, tôi lại dắt em đi công phòng. Em mãn cấp, tôi dắt em đi chiến trường kiếm danh vọng. Em buff, tôi dame, gần như chúng tôi là một cặp hoàn hảo, không còn có thể tách rời.

Trung thu năm ấy, tôi dắt em lên Quang Minh đỉnh ngắm trăng, bắn pháo hoa. Em nói, pháo hoa rất đẹp, rồi vui vẻ cầm cây đèn lồng chạy xung quang tôi, rất dễ thương, rất đáng yêu, khiến tôi không cầm lòng được.

Tôi làm động tác ôm lấy dáng người loli nhỏ bé ấy, gom hết can đảm nói, anh thích em.

Trái tim tôi hồi hộp theo từng giây từng phút em im lặng. Một lúc sau, em nói, xin lỗi.

Tôi buông em ra, đau lòng hỏi, tại sao.

Em buồn bã trả lời, xin lỗi, em là nhân yêu.

Những việc sau đó tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết, mình đã nói những lời tổn thương em, tôi cứ cho rằng em đã lừa dối tôi bấy lâu, nhưng thật ra trước giờ em chưa từng nói với tôi em là nữ.

Ngày đó, em ở trên Quang Minh đỉnh, đứng trước mặt tôi nói hai chữ, xin lỗi, rồi nhảy xuống. Tôi cố chạy theo níu em lại nhưng không kịp. Thanh máu đang đầy của em trong phút chốc rỗng tuếch, nick em hiện thành một máu xảm ảm đạm, và em biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Sau khi em biến mất, tôi đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng biết tìm đâu giữa thế giới ảo bao la rộng lớn này. Tôi chợt nhận ra rằng, dù em là nam hay nữ, tôi cũng vẫn yêu em, yêu em sâu đậm. Ngày ngày tôi vẫn ngồi ở Quang Minh đỉnh, hi vọng một ngày nào đó, em xuất hiện, và nói với tôi rằng, em tha thứ cho tôi.

Tôi si ngốc không ngừng lặp lại câu hỏi, hỏi thế gian bao la rộng lớn, người ơi bây giờ em ở nơi nào?”

Dù không biết đây là một câu chuyện có thật hay hư cấu, nhưng bài viết nhận được rất nhiều phản hồi khen ngợi của người đọc, đặc biệt là đọc giả nữ, đều xúc động ngậm ngùi trước tình cảm của anh trai Đường Môn này. Duy chỉ có một người, không những không xúc động, còn bực tức đến đập bàn, dùng ngón tay gõ bàn phím lạch cạch. Một phản hồi mới xuất hiện.

“Chết tiệt, ngày đó tôi nói tôi là nam, anh liền rút súng ra bắn tôi không thương tiếc, dồn tôi đến đường cùng, đá tôi từ trên Quang Minh đỉnh rớt xuống. Sau đó còn treo giải truy nã, báo hại tôi bị đuổi giết đến mức phải bỏ acc. Giờ anh lại đổi trắng thay đen!!!”

Anh trai Đường Môn điềm tĩnh trả lời,

“Mắng là thích, đánh là yêu. Điều đó thể hiện anh rất yêu em.”

Sau đó không lâu, tại sever XX game JX3, có người qua đường A tình cờ nhìn thấy cảnh tượng một anh trai Đường Môn đuổi giết tiểu loli Ngũ Độc hết sức man rợ.

Tiểu loli Ngũ Độc nằm trên mặt đất đau đớn nói:

“Sao anh nói anh yêu tôi?”

Nam Đường Môn trả lời,

“Đúng, anh yêu em.”

Tiểu loli tức giận hỏi,

“Thế tại sao anh lại giết tôi hết lần này đến lần khác?”

Nam Đường Môn im lặng một lát, rồi trả lời.

“… Anh rất đẹp trai.”

“Liên quan gì tôi?”

“Anh rất giàu có.”

“Liên quan gì tôi?”

“Anh là con một.”

“Liên quan gì tôi?”

“Biến một người hoàn hảo như anh thành gay, dù em bị giết trăm lần vẫn chưa đủ bồi thường đâu.”

[Vietsub][Cosplay MV – Ngộ Không Truyện] 500 Năm thương hải tang điền

Tháng Tám 26, 2013 § Để lại bình luận


[Vietsub][Cosplay MV – Ngộ Không Truyện]

 

500 Năm thương hải tang điền

 

“Ngộ Không, ngươi đã phạm tội lớn vô biên
Ngươi đừng tưởng chuyện đó không liên quan đến mình
Hãy ở dưới chân núi mà sám hối
Thời hạn là…
500 năm”

Bài hát: 500 năm thương hải tang điền
Trình bày: Crazyman
Dịch: Mặc Tâm
Timer + Encoder: Mặc Tâm
PJ: Lăng Tuyết Cầm
More infohttp://bangnguyetcung.wordpress.com/2012/09/06/cosplay-mv-ngo-khong-truyen-ngu-bach-nien-dong-nghiep-mv/